giaitrizing.wap.sh 8 giờ tối, Uyên nghe một tiếng thân thuộc kêu lên:
- Uyên ơi, ra mở cửa cho mẹ này!
Uyên lật đật chạy ra, khuôn mặt già và đỏ sậm của ba lẫn nét hiền hiền trên trán của mẹ hiện ra. Cả hai người đang ngồi rồ máy trên cái xe mô tô hiệu wale.
Bữa tối hôm đó, Uyên được ăn ngon hơn ngày thường, mẹ có mua về cả đùi gà rán lẫn bánh ram chiên. Chắc là mẹ vẫn nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của con gái.
No nê, tới 10 giờ, ba thành viên gia đình bắt đầu lục đục về phòng ngủ. Uyên bước lên cầu thang vì phòng riêng của cô ở trên lầu.
Lục, cục
Lục, cục
Lục, cục
Lục cục lục cục
Lục cục lục cục
Tiếng bước chân càng lúc càng nặng thêm và nhân đôi, hình như có ai đó đang bước lên, bước lên đằng sau Uyên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đều
ROẸT
Uyên quay ngoắt lại, chẳng có ai cả, cô bé cứ tiếp tục. Cho đến khi cô lên phòng mình và khóa cửa lại.
Uyên nằm lên giường và tắt đèn ngủ.
Trong bóng đêm, Uyên miên man nghĩ đến những tiếng động lạ lúc nãy và câu chuyện của cô giáo chủ nhiệm chiều nay. Như Hoa nghĩ, Uyên cũng chỉ cho đây là chuyện hoang đường. Ánh mắt cô bé thiếp nặng, Uyên ngủ rất mau.
Kịch
Có tiếng một thứ gì đó bị bẻ. Uyên giật mình, cô bé dụi mắt và nhìn xung quanh xem xét nguyên nhân của tiếng động. Cô bé ngớ người, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra với một cái ổ khóa bằng đồng bên cạnh
Á Á Á
- Chuyện gì? chuyện gì vậy con?
Đèn đóm được bật sáng choang, ba mẹ của Uyên lật đật chạy lên và hỏi hang. Uyên nước mắt ngắn dài chỉ về phía cái cửa:
- Mẹ ơi, có ai đó mở cửa phòng con kìa!
- Chắc là con đóng hờ, gió đẩy ra chứ ai mà mở?
Uyên lắc đầu nguầy nguậy, cô bé rên rỉ:
- Không đâu, có cái ổ khóa kìa.
Uyên chỉ về phía cái cửa và đột ngột ngưng khóc vì bất ngờ, cái ổ khóa đồng đã biến mất như chưa từng xuất hiện trước đó.
- Ổ khóa nào?
Uyên ú ớ:
- Thôi, ngủ đi con, chắc là con nó ngủ mê ấy mà.
Tối hôm đó, Uyên không tài nào ngủ thêm được nữa, mắt cô cứ trân trân nhìn về phía cánh cửa. Nhưng không có gì đặc biệt diễn ra nữa.
Buổi sáng hôm sau lên trường, Uyên kể lại chuyện này cho Hoa và Hùng biết. Cả hai đều tái mặt, riêng Hùng thì run giọng nói:
- Thấy chưa, mình đã nói mà.
Hoa cố cãi:
- Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở nhà Uyên?
- Chắc là do Uyên là học sinh cô thương nhất. Uyên giỏi văn nhất lớp mình mà.
Uyên lắc đầu, nó không nghĩ đó là lý do…
Tối hôm sau, cũng như thường lệ, Uyên thắp đèn trong nhà cho thật sáng. Ít khi cô bé mong cho ba mẹ mình về sớm như thế này, bây giờ mới có 7 giờ, còn 1 tiếng nữa ba mẹ mới về.
Gió thổi mạnh, hơi mưa bắt đầu cuộn quanh mặt đường. Uyên cẩn thận đi đóng các cánh cửa lại.
Nhà Uyên tất cả đều lắp cửa kính, và đều đặt hệ thống cửa kéo. Kể cả cửa sổ khi muốn đóng của chỉ cần đẩy nhẹ qua bên phải là xong.
Xong xuôi, cô bé đã đóng xong cái cửa trên tầng thượng. Tầng thứ ba.
Đột nhiên, sau khi Uyên đi khỏi, có cái gì đó kéo cô lại, nhìn ra đằng sau.
Mọi thứ bắt đầu tối dần, ngôi nhà trở nên quá to lớn, quá to lớn đối với cô.
Hành lang bên cạnh như co lại, kéo bộ não của Uyên chùng xuống. Đằng sau lưng cô là bóng tối của một căn phòng kho, căn phòng bình thường. Nhưng mọi khi, cánh cửa của nó không kẽo kẹt to như thế
Keeeeeeeeeeetttt
Tiếng két cửa như kéo giãn con tim của Uyên ra ngoài. Một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ khủng khiếp bắt đầu lồng vào ngực áo của cô bé. Một cơn ớn lạnh vang lên như bản năng của một con người đang đứng trong một không gian quá kín, và lớn, tối…
Bất ngờ, Uyên chạy
Không biết là mình đang chạy trốn khỏi cái gì nhưng Uyên vẫn chạy, chỉ cần ra khỏi, ra khỏi…
Không có bất cứ một trở ngại nào ngăn cản bước chân của Uyên. Chẳng mấy chốc Uyên đã có mặt ở cửa trước, cô bé bật hết đèn lên, mở toang cửa nhà ra để chắc chắn rằng, mình không hề bị nhốt.
8 giờ
Ba mẹ Uyên ngạc nhiên khi thấy con mình ngồi trước thềm cửa. Khi hỏi thì Uyên mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, ba Uyên vuốt tóc con gái mình và giải thích đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho Uyên thấy đỡ hơn được chút nào, cô bé vẫn còn sợ lắm.
Đêm đó Uyên xin mẹ cho ngủ chung, mẹ Uyên chỉ cười và mắng nhẹ Uyên vài câu. Rốt cục thì Uyên vẫn phải trở về căn phòng quen thuộc của mình.
Rút kinh nghiệm, hôm nay Uyên quyết định không đóng cửa phòng, bù lại sẽ đắp mền thật kín.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc
Tiếng đồng hồ xuyên qua đầu Uyên một cách đều đặn
Uyên ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Trong cơn mê ngủ…. Uyên cảm thấy người nó rất nhẹ…nhẹ vô cùng. Tựa như cơ thể có cái gì đó nhất bổng
Đôi mắt của Uyên thấy được cái màu đen của mền, cô cởi cái mền ra và nhẹ ngồi dậy.
Trong cơn vô thức, cô thấy một cái ổ khóa màu đồng nằm dưới đất, cánh cửa mở toang hoác không người đóng
Xoẹt
Uyên muốn vùng dậy, Uyên muốn thét lên, nhưng có cái gì đó giữ Uyên lại
Uyên sợ, cô bé sợ khủng khiếp
Nhưng chỉ trong một giây, mọi nỗi sợ như bị chính cơ thể của cô hút lại vùn vụt
ROẸT
Mắt của Uyên mở ra, cô đang đi, đi trên một con đường vắng…
Cô thấy một người đàn ông, rất đẹp trai, người đó nói với cô rất nhiều lời đường mật.
Nhưng rồi, cảnh đám cưới dần dà bị thay thế bởi cảnh đánh đập, hà hiếp
Uyên thấy nó đang khóc và kêu gào trước người đàn ông ban nãy. Vẻ đẹp trai và hiền từ của ông ta không còn nữa, thay thế đó là sự dã man tàn bạo, miệng ông tuôn ra những hàng chửi rủa
- Mày mà cũng đòi làm cô giáo à?
- Vài ba đồng lương của mày mà cũng đòi đi dạy à?
- Sao mày không làm cái gì có tiền hơn hả?
Những ngọn roi quất bôm bốp vào người Uyên
Uyên cảm thấy đau đớn và phẫn nộ thực sự
Cảnh lại đổi
Uyên thấy mình đang mang thai, một niềm vui rực rỡ và nhỏ bé len lỏi trong lòng Uyên. Cô bé xoa xoa lấy cái bụng căng tròn. Và rồi… Cánh cửa mở toang, Uyên giật mình khi thấy người đàn ông lúc nãy, ông ta đang hôn hít một người đàn bà khác.
Một sự đau đớn giằng xé trong nội tâm Uyên, lồng ngực của cô như muốn vỡ ra, Uyên thấy mình đang khóc, và người đàn ông kia quay qua nhìn thẳng vào mặt cô bé. Hắn hét lên:
- Đồ khốn, không lo đi nấu ăn à, phòng này là phòng của mày chắc
- Tao thấy nhà dưới chưa đóng cửa, bộ mày muốn ăn trộm lẻn vào lấy hết tài sản của tao à? Con kia.
Rồi hắn tiện tay chụp lấy một cái ổ khóa bằng đồng, to và dài, hắn hét lên một cái gì đó, nghe không rõ… chỉ biết Uyên không còn cảm thấy gì nữa, không gì nữa…
Á Á Á
- Ba ơi, mẹ ơi, ba ơi
Tiếng khóc lẫn kêu gào trên cơ thể quằn quại yếu đuối của Uyên hiện rõ mồn một. Ba mẹ Uyên cố sức lắc cho Uyên tỉnh dậy, cố hết sức gọi tên cô bé. Và…cuối cùng, Uyên đã mở mắt ra, hết sức rõ ràng và sống động
Cô bé ôm lấy mẹ và kể rõ, cô đã biết, đã thấy tất cả. Và mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, chỉ còn những sự vỗ về và ôm ấp giữa mẹ và con gái…
Sau đó, cả lớp học của Uyên kháo nhau, người chồng là bác sĩ của cô giáo chủ nhiệm đã bị bắt. Thì ra ba mẹ của Uyên đều là thành viên của nhóm công an hình sự kín. Họ đã điều tra và biết được, căn bệnh ung thư vú của cô giáo chủ nhiệm chỉ là bịa đặt. Sự thật là do gã chồng đồi bại đã lỡ tay hạ sát vợ mình trong lúc bà đang mang bầu. Hắn vốn là kẻ tiểu nhân, toàn bắt nạt vợ mình và bắt bà làm những việc nặng nhọc trong nhà. Hắn đúng là kẻ vô đạo, nghe nói, hắn đã bị xử tù chung thân…
Còn riêng gia đình Uyên, mẹ cô bé đã sinh thêm một đứa em. Gia đình cô bé trở nên nhộn nhịp hơn, đầy sức sống hơn. Ba mẹ của Uyên cũng không còn ra khỏi nhà nhiều nữa…